Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Giao lưu và hội nghị

0 nhận xét


Giao lưu, hội nghị

0 nhận xét


Nhớ

0 nhận xét
Hôm nay nhớ lại ngày nhập ngũ
Cha tiễn chân con một chièu An - Phú
Giữa mùa xuân nắng trải mênh mông
Cha chạy vội trong nắng vàng nhè nhẹ
Con nhìn cha mà lòng dạ xôn xao
Ruộng lúa xanh xanh rì rào gió thổi
Nghe triền miên nỗi nhớ lúc xa nhà
Con nhớ mãi bóng cha chiều hôm ấy
Mà giờ đây biết mấy buồn vui
Như những ngày xưa thương nhớ bùi ngùi
Đêm tiễn biệt xa nhà đi đánh Mỹ
Cha của con có gì làm cha suy nghĩ
Vầng trán mênh mông rầu rĩ tháng ngày.
3-1967

Lời ca

0 nhận xét
Thoáng một ngày vui chốc đã tan
Chiều về bóng ngả nắng đan ngang
Gió đưa lay động hàng cây biếc
Cùng với lòng ta đang xốn xang
Ôi mãi mà sao vẫn cứ buồn
Nhiệt tình tuổi trẻ cố vươn lên
Đừng buồn chi nữa già hơn tuổi
Để gió xuân vui ấm tận hồn.
Vui đi bạn vui đi tuổi trẻ
Đời mặn nồng muôn vẻ muôn hoa
Bạn ơi! Trong điệu hòa ca
Sẽ ngân vang mãi bay xa khắp vùng
Quê ta cảnh đẹp núi rừng
Non xanh nước biếc trập trùng yêu thương
Câu hò điệu hát vấn vương
Ngợi ca muôn thuở những gương anh hùng
Hát lên đừng hát nửa chừng.
1966

Hẹn ước

0 nhận xét
Ta nhớ đêm nào dưới bóng trăng
Bên cầu gió nhẹ nước lăn tăn
Lời em ước hẹn bao nồng thắm
Dù phải chờ anh đến mấy năm.
Thế rồi nàng nhích lại bên tôi
Thôi nhớ làm chi quá khứ rồi
Nhớ bao nhiêu lại thêm buồn tủi
Nước chảy âm thầm nước vẫn trôi
Mua chỉ em thêu chiếc khăn hồng
Anh đi chiến trận giữ non sông
Trao anh em gửi tình đôi lứa
Thế mà bỗng chốc hóa như không
Em hứa cùng anh như thế nào
Thế mà giờ đã lãng quên sao
Hứa suông, hẹn hão, chung cùng thủy
Khăn hồng còn nhớ những năm nao.
(Sơn La, 1966)

Nhàn tản

0 nhận xét
Rang tính luyện mồi chọn chỗ câu
Thử xem sông rộng chỗ nông sâu
Ngồi bê bờ cỏ nào ai biết
Nhấp nhổm lùm cây tăm cá đâu?
Mặt nước trong veo làn gió thoảng
Chân mây chạng vạng nắng phai màu
Thương cho lũ cá say mồi đói
Nào biết mắc vào kế hiểm sâu

Tìm lại một bài thơ

0 nhận xét
Thân tặng anh Nguyễn Thọ Vực kỷ niệm sau 40 năm
"Đến bây giờ mới thấy đây
Mà lòng đã hẹn những ngày năm xưa...
Trải bao dâu bể nắng mưa
Bốn mươi năm ấy vẫn chưa phai mờ
Trưa hè như thực như mơ
Ta ngồi đọc lại bài thơ năm nào
Tình thương, thương đến nghẹn ngào
Mỗi câu mỗi chữ biết bao ân tình
Vì sao gắn bó chúng mình
Vì sao như bóng với hình thiết tha
Dẫu muôn sau vẫn mặn mà
Để lòng thắm thiết như là của nhau
An Định ơi! có ngờ đâu
Ước mong ngày ấy thắm màu thủy chung
Nói làm sao hết nỗi mừng
Tóc giờ đã bạc rưng rưng mắt nhòa
Nối liền An Đổ đâu xa
Bên Định, bên Đổ như là thiên duyên
Đã cùng nhau trọn lời nguyền
Cháu con hạnh phúc vẹn tuyền trước sau
Bõ những ngày giữa hang sâu
Đạn bom một thuở chung câu quân hành
Nâng ly cạn chén đi anh
Uống vì đồng đội vì tình chúng ta
Hôm nay giữa chốn quê nhà
Hình như kỳ ngộ đã là quê chung
An Định 7/6/2011

Nét thu

0 nhận xét
Trời bỗng tronghơn nắng nhuốm vàng
Bồng bềnh mây trắng gió xôn xang
Non xanh thăm thẳm chim bay mỏi
Nước biếc trập trùng cá dọc ngang
Cúc nở đương mùa còn ngóng đợi
Sen tàn cuối vụ hết mơ màng
Sương giăng nhè nhẹ như màu khói
Xóm vắng ai ru tiếng dịu dàng